
|
| Hai anh em Long, Ly cùng với ông bà nội. |
Tôi lần theo con đường mòn hẹp, chạy ngoằn ngoèo ven mấy thửa ruộng và những ngọn đồi bát úp của vùng trung du Tiên Phước. Giữa lưng chừng đồi, ngôi nhà trống hoác của hai đứa trẻ Long, Ly hiện ra chơ vơ. Ông nội của hai em là Nguyễn Đình (64 tuổi) vì không kịp thoát thân trong vụ nổ kho xăng thời chiến nên toàn thân da rúm ró, mười đầu ngón tay và hai vành tai bị cháy, dị dạng. Bà nội là Lâm Thị Nhu (61 tuổi) mắt mờ từ lâu. Tháng 6 vừa rồi bà được đưa vào danh sách chăm sóc, mổ mắt miễn phí. Mượn hàng xóm chở xuống bệnh viện khám mắt xong, bà lại quày quả bỏ về. Bà lo cho ba ông cháu không ai chăm sóc, lại không có tiền ăn trong những ngày lưu trú bệnh viện nên đành bấm bụng ra về, hy vọng sáng mắt cũng tàn lụi theo.
Trong ngôi nhà khốn khó ấy, không có lao động chính. Cha của hai đứa trẻ, cũng là người con duy nhất của ông bà đã chết trong đợt lụt năm 2007. Hơn một năm ngày cha mất, mẹ của Long, Ly cũng bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi sự nghèo khó và gánh nặng cưu mang bốn con người. Nhìn sự già dặn của Nguyễn Tấn Long (9 tuổi) và cái nhìn ngơ ngác của Thảo Ly (3 tuổi) ai cũng xót xa. Sớm chơ vơ giữa cuộc đời, không biết rồi đây khi ông bà nội qua đời, hai anh em Long sẽ bấu víu vào đâu?
Cuộc sống hiện nay của gia đình Long chỉ dựa vào tiền hỗ trợ trẻ mồ côi mỗi tháng là 240.000 đồng. Cơm gạo, mắm muối... tất tật chỉ trong số tiền ít ỏi ấy. Tôi cho Long ít tiền, bảo hai anh em dắt nhau đi mua kẹo ăn. Long vội cảm ơn rồi đưa ngay cho bà nội, nói ra chiều hiểu biết “để mua mắm ăn, bà nội!”. Rồi quay sang tôi, em tiếp: “Năm nay lên lớp 4 con sẽ cố gắng học giỏi hơn chút nữa cho ông bà vui, con thương ông bà bằng trời. Con cầu mong ông bà sống thiệt lâu vì đâu còn ai thương anh em con nữa đâu”. Bà nội nghe cháu nói, cứ sụt sùi: “Nhiều bữa thấy thằng cu đi học té lên té xuống trên đường trơn trượt mà thương, mà buồn không khóc được. Bé Ly hay lấy sách vở của anh, rồi thưa ông bà con đi học, thưa anh hai em đi học. Ra tới đầu ngõ rồi lại quanh vào. Có vẻ ham học nhưng chẳng biết sau này có được đi học và học được không đây?”. Còn ông nội thì thở dài: “Chỉ mong trời thương ông cháu tôi được ngày nào, hay ngày đó. Và cầu cho chúng gặp được quý nhân để có điều kiện ăn học thành người ”.
Bốn mảnh đời cơ cực ấy không thể làm gì khác được ngoài cầu mong những kết thúc có hậu giống trong truyện cổ tích. Họ, chỉ có thể trông chờ vào những cô Tiên, ông Bụt thời hiện đại mà thôi.
Vương Hằng Sa |