Tam Kỳ ngày xưa là nơi đã từng đem lại cho tôi cái thú bình dị nhưng tuyệt vời đó. Một cái thú mà tôi chỉ tìm thấy lại khi ngồi uống cà phê sớm một mình trong quán cóc bên đường trên những thành phố Tây Nguyên. Tam Kỳ bây giờ có quá nhiều quán cà phê sang trọng, nên hình như không có một quán cóc nào mang phong cách uống cà phê ngày cũ. Ngày xưa, có một quán cà phê nhỏ đã để cho những người thuộc thế hệ tôi và đàn anh tôi những ấn tượng khó phai về một tách cà phê. Đó là quán “Cà phê ông Cụ” ở ngay trước nhà thờ lớn ở đầu cầu Tam Kỳ. Chủ quán là một ông già người Bắc và cũng là “tiếp viên” duy nhất trong quán. Quán không có tên. Khách tới uống cà phê tự đặt tên cho quán. Có người còn gọi là quán “Cà phê đợi” vì khách đến đó uống phải thong thả, không được vội vã. Do đó, phải ngồi chờ! Quán chỉ có vài ba bộ bàn ghế cũ kỹ. Nếu mang suy nghĩ “khách hàng là Thượng Đế” mà vào quán cà phê này chắc chắn bạn phải bước ra ngay. Không được cười nói ồn ào. Mỗi tách cà phê được chủ quán trân trọng như một tác phẩm nghệ thuật. Khuấy đường mà để muỗng cà phê chạm vào thành ly hơi lớn tiếng một tý là đã bị ông cụ nhíu mày, nhìn với ánh mắt chê bai. Tách cà phê do chủ quán đem ra luôn nhỏ từng giọt rất đều và chậm. Mọi “sự cố” trên tách cà phê phải do chính ông cụ tự tay điều chỉnh. Cà phê nhỏ giọt quá chậm hoặc không chảy ư? Muốn khỏi bị mắng thì bạn chớ táy máy mà lấy muỗng cà phê cà dưới đáy phin. Chủ quán sẽ tự động đổi tách cà phê khác, không cần bạn gợi ý hay nhắc nhở.
Có lần, khi còn là học sinh trung học, tôi vào quán với một anh bạn. Mặc dù đã được tôi dặn dò, nhưng anh bạn cầm ly cà phê đá, chỉ nhắp ba bốn hơi là cạn sạch. Ông cụ thong thả đến một bên, từ tốn nói: “Lần sau cậu đừng vào quán tôi, mà nên tìm một quán nào đó để gọi một chai coca nhé!”. Anh bạn tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, nên từ đó về sau cạch luôn không dám đến quán nữa.
Cuộc sống quá nhiều biến động đã khiến tôi cứ mãi xa quê, không còn dịp để thưởng thức một tách cà phê nào như thế. Ông cụ bây giờ đã mất. Quán cà phê cũng không còn. Thay đổi là cuộc đời, mà lưu luyến với kỷ niệm là lòng người. Mỗi lần về thăm quê, hình ảnh ông cụ với tách cà phê ngày cũ đôi khi gợi tôi nhớ tới hình ảnh ông đồ già “bày mực tàu giấy đỏ”của nhà thơ Vũ Đình Liên.
LIÊU HUÂN
|